Lâm Mộc thầm tính toán, theo cách suy luận vừa rồi, có lẽ lên tới Thiên Cương Cảnh đỉnh phong mới miễn cưỡng nắm được Hủy Diệt Thủ tầng thứ ba?
Thế tầng thứ tư thì sao? Lẽ nào lên tới cảnh giới cao hơn nữa mới nắm được?
Nhưng Lâm Mộc còn không rõ cảnh giới trên của Thiên Cương Cảnh là gì.
Khi trước Sư phụ từng nói, trước mắt, cảnh giới cao nhất trên địa cầu là Thiên Cương Cảnh.
Kiến thức về tu vi sau đó anh chưa hề biết tới.
Sau khi nắm được tầng thứ hai của Hủy Diệt Thủ, Lâm Mộc bắt đầu lên kế hoạch tu luyện tiếp theo.
“Giờ đây mình đã lên Kết Đan Cảnh đỉnh phong, phải đột phá bình cảnh lớn mới lên được Thiên Cương Cảnh!” Lâm Mộc lầm bầm.
Anh hiểu rõ muốn lên Thiên Cương Cảnh khó cỡ nào!
Khi trước còn có thể phục dùng Bồi Nguyên Đan để đột phá lên Kết Đan Cảnh.
Còn Thiên Cương Cảnh, không có tài nguyên gì hỗ trợ đột phá, tất cả phải dựa vào năng lực tự thân.
Phóng tầm mắt ra xa, cả giới tu luyện cũng chỉ có Minh chủ đạt tới Thiên Cương Cảnh.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra độ khó khi đột phá lên Thiên Cương Cảnh.
“Từ khi lên tới Kết Đan Cảnh, mình nâng cao các cảnh giới nhỏ rất nhanh, bây giờ vướng phải bình cảnh lớn, chỉ đành từ từ tham ngộ!” Lâm Mộc lẩm bẩm.
Anh hiểu rõ cần tiêu tốn nhiều thời gian mới có thể đột phá bình cảnh lớn.
Chuyện này không vội được, cứ từ từ.
Lâm Mộc định bụng tìm thời gian nào đó tới thỉnh giáo Minh chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126618/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.