Người như vậy có cái gì đẹp chứ.
Edit: Thủy Nguyệt Vân.
Đương gia thật không dễ làm, chỉ mới có một tháng mà Lạc đại tiểu thư đã thể nghiệm thấm thía, vào đêm rồi vẫn còn phải vật vờ với đám sổ sách dưới ánh đèn, nhíu mày hỏi: “Sao việc buôn bán lại giảm sút nhiều như vậy chứ?”
Quản sự Vệ tiên sinh vội vàng trả lời: “Gần nhất bên ngoài đồn đãi rằng Thiên Hà của chúng ta kém hơn so với Lưu Khởi của Bạch gia.”
“Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là Lưu Khởi!” Lạc đại tiểu thư khinh thường nói, “Ta đã từng thấy thứ kia rồi, khi xem dưới ánh mặt trời thì màu sắc cũng không tồi, nhưng nếu xem dưới ánh đèn thì vẫn còn kém xa, không đáng xách giày cho Thiên Hà của chúng ta !”
“Gấm Lưu Khởi vốn đã không tồi, lại nhờ vào lời đồn đãi, đương nhiên liền được mua nhiều,” Vệ tiên sinh oán giận nói, “Ta đã sớm khuyên tiểu thư, Lắm Mồm Bang mặc dù văn không hay võ không biết, nhưng người của bọn họ trải rộng khắp Hạ Thiên Giới, chọc vào liền rất phiền phức, tiểu thư lại còn đi…”
Lạc đại tiểu thư đặt ly trà thật mạnh xuống, trừng đôi mắt đẹp nói: “Đó là tin vịt, dựa vào cái gì ta phải nhượng bộ, hừ!”
Vệ tiên sinh cười khổ: “Vậy tiểu thư nói phải làm sao bây giờ?”
Lạc đại tiểu thư suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Tháng sau không phải Thiên Hà sẽ có dạ hội sao?”
“Phải thì sao, ” Nha hoàn Thành Hương khó hiểu hỏi, “Mọi khi tiểu thư vẫn ngại náo nhiệt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mom-bang/2104273/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.