Một chiếc giường lớn hoa mỹ dị thường được đan dệt từ tơ bạc cùng tơ ám tử (tím thẫm) , hoa văn ám sắc như đang chuyển động, màn màu xanh sẫm tạo nên một cảm giác xa hoa mà lại không quá phô trương, nam nhân ném Diệp Thiều An lên trên giường khiến hắn kêu rên một tiếng, ngón tay ngón chân cùng các khớp xương đều rỉ ra máu tươi nhiễm đỏ chiếc giường hoa mỹ.
“Chậc.” Tây Mị Trạch thưởng thức một hồi lâu, tùy ý dùng đầu ngón tay thon dài chọc chọc lồng ngực Diệp Thiều An, tới khi ngón tay bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu đỏ tươi mới khẽ nở nụ cười, “Đi tìm ngự y.”
“Dù sao cũng không thể để ái phi của ta bị thương được.”
Trong không khí xuất hiện mùi máu tanh ngọt, đầu lưỡi đỏ tươi của Tây Mị Trạch nhẹ nhàng liếm láp chất lỏng mỹ diệu trên ngón tay, cái cảm giác mỹ vị ấy bao trùm từng tế bào trong cơ thể gã, ngay cả lông tơ cũng dựng đứng đầy kích động vui sướng.
Nên là như thế này, nằm lặng yên ở đây tựa như búp bê tinh xảo đang hoang mang ngơ ngác, chẳng hiểu gì cũng chẳng làm được chuyện gì cả.
Chỉ cần nhìn gã là được rồi.
Bầu không khí bỗng trở nên vặn vẹo, một lúc sau, một thanh âm không có sinh khí vang lên: “Vâng.”
Diệp Thiều An cười khẽ vài tiếng, chậm rãi nói: “Dáng vẻ của Mị Vương điện hạ giúp ta nhớ lại mấy chuyện lý thú thời ấu thơ.”
Ánh mắt Tây Mị Trạch từ từ lạnh lẽo rồi lập tức bật cười, lạnh nhạt nói: “Đó là thời An vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596316/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.