Diệp Thiều An nói, muốn bao nhiêu bình tĩnh có bấy nhiêu bình tĩnh, giống như đang nói “Hôm nay trời thật đẹp”, lời được lặp lại mang theo một sự tản mạn khó có thể miêu tả.
Tây Mị Trạch lạnh lùng nhìn Diệp Thiều An, thoáng cái đầu óc của gã chỉ còn giật mình và vui sướng, trong nháy mắt đó, gã thậm chí còn muốn nói cho Diệp Thiều An biết, đúng, gã phải lòng hắn.
Thế nhưng không được.
Diệp Thiều An dựa vào gần gã lắm, Tây Mị Trạch biết Diệp Thiều An cố ý.
Hắn đang cố ý thăm dò gã.
Không liên quan đến việc hắn có thích mình không.
Hắn chỉ đang thăm dò mình mà thôi.
Hắn chỉ thăm dò mình mà thôi.
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm xuống còn 79. 】
Lỡ như… thương thật thì sao? Lỡ như hắn cũng thương mình thì sao? Diệp Thiều An… không phải kẻ thích lợi dụng tình cảm của người khác.
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 80. 】
Yêu ư? Đừng có mà mộng hão nữa. Sao hắn lại yêu ngươi được chứ?
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm xuống còn 76. 】
Nhưng hắn cũng không ghét hành vi thân mật của ta mà.
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 79. 】
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống gián đoạn vang lên trong đầu, độ hảo cảm của Tây Mị Trạch dở dở ương ương chính là biểu hiện của việc gã đang đấu tranh tư tưởng nghiêm trọng, đột ngột, sắc mặt của Tây Mị Trạch bỗng nhiên biến đổi!
Có một sợi dây như dây thần kinh đột nhiên đứt đoạn trong đầu, giây lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596337/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.