Diệp Thiều An cùng Thu Ngôn Dục đi về phía sàn nhảy, thân hình của hai người sêm sêm nhau chỉ có điều Thu Ngôn Dục cao hơn một chút, Diệp Thiều An có bề ngoài thịnh thế mỹ nhan, Thu Ngôn Dục cũng vô cùng nhã nhặn tuấn tú.
Nếu nói Diệp Thiều An giống hoa mẫu đơn giữa chốn nhân gian, quốc sắc thiên hương, vậy thì Thu Ngôn Dục lại như Thiên Sơn Tuyết Liên, thanh lãnh tuấn tú; thì khi hai người họ đứng cùng một chỗ lại có một sự hài hòa tự nhiên không nói ra được.
Bọn họ uyển chuyển nhảy múa trên sàn nhảy, tư thái ấy có bao nhiêu ăn ý, dường như họ đang đứng ở nơi bồng lai tiên cảnh chứ không phải trên sàn nhảy.
Người xung quanh thần sắc khác nhau, có người hối hận có kẻ đáng tiếc có tên cười trên sự đau khổ của người khác, mà đại bộ phận người lại nhỏ giọng chú ý tới Khương Văn Bách, chuyện của đôi ngọc tử kim đồng này cũng không phải là bí mật gì.
Hai người ở bên nhau đã mấy năm, tuy rằng chia chia hợp hợp thế nhưng chưa bao giờ không kéo kẻ thứ ba vào, ngày hôm nay đầu tiên là Khương Văn Bách dẫn theo một tên tiểu tình nhân (người tình bé nhỏ) trước mặt mọi người tú ân tú ái, chậc, nhìn xem, trên mặt của tên tiểu tình nhân kia còn đang ửng hồng đấy; lúc sau thì Diệp Thiều An lại tìm một anh chàng uyển chuyển nhảy múa trên sàn nhảy, giơ chân phất tay có mấy phần hiểu ngầm.
Đôi ngọc tử kim đồng này từ đùa thành thật sao?
Vậy bọn họ… chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596343/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.