【 Kiểm tra thấy hồn phách của kí chủ bị hao tổn, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ. 】
【Năng lượng của hệ thống có thể cung cấp một điểm chữa trị cho hồn phách của ký chủ, có muốn chữa trị hay không?】
【 Muốn. 】 Diệp Thiều An đáp lại.
【 Kích hoạt chức năng chữa trị. 】
Ánh sáng mềm mại ôn hòa bao phủ Diệp Thiều An, Diệp Thiều An chỉ cảm thấy linh hồn mình như rung lên từng cơn, nó không giống cảm giác được chữa trị, trái lại càng giống như tìm lại được thứ từng bị đánh mất.
Đó là một loại phù hợp đến từ chính linh hồn,
Sự thư thích ấy khiến người ta an tường.
Diệp Thiều An thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác vui sướng và an tường phát ra từ tận sâu trong linh hồn, loại cảm giác thư thích và an tường như vậy khiến người ta cảm động muốn rơi lệ.
【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】
【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】
Chùm sáng mềm mại trong chớp mắt biến mất hầu như không còn, Diệp Thiều An như có điều suy nghĩ hoạt động cổ tay mình một chút, nếu như lần đầu tiên còn có thể nói là ngẫu nhiên, vậy lần thứ hai thì sao?
Tu bổ linh hồn không giống thế này.
Cái cảm giác này, giống như đem những mảnh vụ linh hồn đã thất lạc dung hồi vào linh hồn của mình.
Như vậy, hai thế giới này có quan hệ gì với mình sao? Hệ thống ở trong đó đóng vai nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596359/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.