Mục Văn Tĩnh đến vương cung du ngoạn mấy ngày, tất cả lực chú ý của Ân Dục Cẩn tất nhiên đã bị rời sang chỗ y, điều này không thể nghi ngờ là đã cung cấp cho Diệp Thiều An rất nhiều tiện lợi và thời gian, thuận tiện giúp hắn chôn hết tất cả cọc ngầm.
Mà Ân Dục Cẩn vốn cũng không phải là một kẻ yêu giang sơn yêu quyền lực, sau khi có người trong lòng làm bạn, tất cả những thứ khác đều bị gã ném ra sau đầu, rất chuyên chú đi bồi Mục Văn Tĩnh du ngoạn.
Thế nhưng mấy ngày nay, Ân Dục Cẩn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Tên kia…vì sao vẫn chưa xuất hiện?
Bình thường hắn hận không thể đúng giờ bay ra nhắc nhở gã này nọ kia đó, một câu hai câu đều là giang sơn xã tắc nghe muốn phiền, vì sao mấy ngày nay gã đều không vào triều, tên kia vẫn không thèm xuất hiện?
Chẳng nhẽ đang mưu tính âm mưu gì đó?
Ân Dục Cẩn trong nháy mắt trở nên cảnh giác.
Nếu như… Lần này Văn Tĩnh ở ngay dưới mí mắt mình vẫn bị người ta hãm hại, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho Diệp Thiều An!
Biểu tình của Ân Dục Cẩn càng ngày càng khó coi.
Gã tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Văn Tĩnh!
Nghĩ đến Mục Văn Tĩnh, tâm lý Ân Dục Cẩn không khỏi có mấy phần đắng chát, Văn Tĩnh y chung quy…không yêu gã.
Bỏ rơi đám hầu cận phía sau, Ân Dục Cẩn quay đầu đi về phía thần điện của quốc sư, vì bảo đảm, gã cần phải nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596362/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.