Ngày đó khí trời vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây, có thể thấy được là một hôm vô cùng đẹp trời.
Mục Văn Tĩnh từ lâu đã đứng dưới bóng cây chờ hắn, y một đêm ngủ ngon, lúc này khí thần đều đạt tới đỉnh điểm, khoái cảm tâm nguyện sắp đạt thành khiến y cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, y lần đầu tiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng và giàu sức sống như vậy.
Y nhất định sẽ thắng.
Mục Văn Tĩnh nghĩ thầm.
Thắng thi đấu, thắng cá cược, rồi thắng cả quốc sư.
Y tuyệt đối không thể thua.
Thời điểm Diệp Thiều An xuất hiện, Mục Văn Tĩnh đã lẳng lặng chờ đợi hắn gần một canh giờ, y nhạy bén phát hiện Diệp Thiều An cùng với Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam ngay từ đầu, Mục Văn Tĩnh cười to nói: “An An, ngươi đã đến rồi.”
Ý tứ hàm xúc trong nụ cười ấy quá mức rõ ràng, khiến Ảnh Nhất âm thầm tăng lên mấy phần sát khí trong lòng.
Mục Văn Tĩnh lấy kiếm thành danh, Bích Ngọc kiếm toàn thân màu bích lục, mềm mại long lanh, nhưng lại là một thanh kiếm không có tiếng tăm gì, vào tay Mục Văn Tĩnh mới phát dương quang đại, trong võ lâm dân gian rất có uy vọng.
Mà Diệp Thiều An lại lấy trường thương thành danh, hắn rất hiếm khi sử dụng trường kiếm, lúc này cũng chỉ cầm một thanh trường kiếm hết sức bình thường, toàn thân trắng bạc, chẳng nhìn ra một điểm nào đặc biệt.
Mục Văn Tĩnh nhướng nhướng mày, y đương nhiên biết Diệp Thiều An chẳng phải lấy kiếm thành danh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596375/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.