“Cậu tin tớ không?”
Thanh âm trầm thấp vang lên bên màng nhĩ, Tạ Huân Triết tuy rằng vẫn cười rất ôn hòa vô lại, nhưng lại khiến Diệp Thiều An cảm thấy áp lực mạnh mẽ.
Diệp Thiều An khẽ nâng đầu lên, mê man nhìn Tạ Huân Triết, cặp mắt đó thật sự là quá mức trong suốt, cho nên mỗi một tia tâm tình đều rất chân thành, Tạ Huân Triết nhìn ánh mắt mê hoặc khó hiểu của Diệp Thiều An, không khỏi cong cong môi lên,
An An của gã, thật sự là vừa ngoan vừa đáng yêu.
Nếu như không đáp ứng, độ thiện cảm khẳng định rơi xuống -99, sự tình Tạ Huân Triết ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm đêm hôm qua, nói không chừng sẽ biến thành thật.
Thế nhưng nó chưa chắc không phải là thời cơ để đột phá.
Không không không…
Bây giờ còn chưa được.
Bây giờ còn chưa được.
Đại não nhanh chóng vận chuyển, mê man trong mắt Diệp Thiều An dần dần biến mất, hắn nhìn Tạ Huân Triết, nở nụ cười gần như ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Ừm.”
“Tin cậu.”
Trong phút chốc, Tạ Huân Triết phảng phất như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, khói hoa lan tỏa khắp không trung, hào quang ngũ sắc bắn ra bốn phía, vừa chói mắt vừa phiêu lượng.
Con ngươi của Tạ Huân Triết phút chốc trở nên thật ôn nhu, gã xoa xoa mái tóc của Diệp Thiều An, Diệp Thiều An thấp hơn gã một chút, cho nên gã làm động tác này đặc biệt thành thục mà tự nhiên, gã ôn nhu ôm Diệp Thiều An vào trong lồng ngực, tiếng thét chói tai sắc nhọn vang lên khắp hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596383/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.