“Chỉ cần có tôi, thế giới mà em mong đợi, ánh rạng đông mà em muốn thấy, sẽ dần dần tiêu tan, mãi đến tận khi triệt để hóa thành hư không.” Tạ Huân Triết ngậm cười nói, thanh âm của gã rất nhẹ, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười, nhỏ nhẹ như tình nhân đang kể chuyện cười, “Thứ em muốn, em mong đợi, đều không thể cùng tôi tồn tại.”
“Tôi và thế giới này, em chọn bên nào?”
Tạ Huân Triết thân mật ôm lấy Diệp Thiều An, nhẹ nhàng cắn cắn thính tai hắn, động tác ám muội mà thân mật, chẳng khác ngày thường, chỉ là nơi sâu xa dưới đáy mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí gần như hoang vu.
Chỉ cần tôi còn sống, thứ em mong đợi, em muốn thấy, sẽ vĩnh viễn không tồn tại.
Em biết không?
An An, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết, em là đời này kiếp này của tôi, tôi sinh ra vì em.
Tôi thường thường mơ thấy em, bắt đầu bằng cảnh em chết thảm, kết thúc bằng chuyện tôi hủy diệt thế giới,
Trước đây, tôi không hiểu ý nghĩa của mộng cảnh này, thế nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi.
Diệp Thiều An như đang nói gì đó, lại như chẳng nói gì cả, Tạ Huân Triết chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em biết không? Thời điểm tận thế mới bắt đầu, tôi đã muốn nhốt em lại.”
“Thật tốt mà, tận thế này xuất hiện vì tôi, tang thi và thú biến dị mà các em e ngại chán ghét chính là đồng bọn kiên cố nhất của tôi, tôi trong mạt thế nắm giữ ưu thế lớn nhất và đặc quyền.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596391/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.