Con đường về nước của Diệp Thiều An tuy rằng gian khổ, nhưng ít nhất hắn đã trở về, đối với phần tử trí thức nhân tài du học về nước, quốc gia còn chưa kịp phân phối đã có mấy nhà khoa học viện nghiên cứu tới đòi người.
Những luận văn Diệp Thiều An từng phát biểu mấy năm qua đã được truyền tải khắp quốc nội, câu từ rõ ràng phương pháp kỳ diệu, đại đa số giáo sư đều đi đầu trong lĩnh vực của mình, thuận theo dòng suy nghĩ của Diệp Thiều An phút chốc có không ít linh cảm, sau khi Diệp Thiều An về nước, có không ít viện sở dồn dập đến đòi người.
Thế nhưng nghiên cứu Diệp Thiều An làm nhiều nhất ở nước ngoài lại thuộc lĩnh vực quân sự, song những nghiên cứu đó cực kỳ cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ bản thân hắn và hệ thống 001, không ai biết hắn nghiên cứu gì, bằng không hắn không thể về nước được.
Hoa quốc bên này suy nghĩ rất lâu, mấy lão giáo sư tranh luận không ngừng nghỉ, cuối cùng đám nhân viên cũng hết cách, đành phái người đi dò hỏi ý kiến của Diệp Thiều An, khi Diệp Thiều An nghe thấy vấn đề của nhân viên công tác không khỏi nở nụ cười, nói: “Đương nhiên là căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự rồi.”
Nhân viên công tác đó vừa nghe đã bối rối, luận văn Diệp Thiều An phát biểu mặc dù đã giải quyết một nan đề trong lĩnh vực học thuật, thế nhưng bên căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự đâu phải muốn vào là vào được…?
Quan trọng nhất là, mấy vị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596405/quyen-2-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.