Diệp Thiều An sớm đã biết Văn Khang Bình sẽ đi tìm Lâm Châu, cho nên, hắn nhanh chân đi gặp Lâm Châu trước.
So với Diệp Thiều An từ nhỏ đến lớn rất chăm sóc mình, đương nhiên Văn Khang Bình sẽ đứng ở vị trí thấp hơn, Diệp Thiều An cũng không hi vọng thức tỉnh được Văn Khang Bình, tính cách con người đâu dễ thay đổi như thế, huống chi còn là loại người tàn nhẫn như Văn Khang Bình, thôi thì có còn hơn không.
Hắn chỉ cần bắt Văn Khang Bình… sản sinh ra một chút phủ định với bản thân, nhưng chút phủ định ấy lại như một hạt giống gieo vào lòng Văn Khang Bình, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành.
Sớm muộn gì Văn Khang Bình sẽ hiểu, muốn yêu một người thì không thể yêu như vậy.
Giải quyết được chuyện Lâm Châu và Văn Khang Bình, hai ngày nay Diệp Thiều An vô cùng sung sướng, hiệu suất nghiên cứu cũng được tăng lên không ít, hắn còn phát hiện ra vài thứ thú vị, vũ khí hạt nhân phóng xạ đang nghiên cứu gần đây bị trì hoãn mấy ngày, thế mà hôm nay Diệp Thiều An đột nhiên phát hiện nếu đổi xạ tuyến thành xạ điểm thì có lẽ sẽ thành công.
Diệp Thiều An nói phát hiện này cho giáo sư Triệu, giáo sư Triệu thảo luận với hắn một chốc, chủ yếu là vấn đề liên quan đến lực sát thương sau khi đổi xạ tuyến thành xạ điểm, đôi mắt của giáo sư Triệu càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp chạy chậm vào phòng thực nghiệm, bắt đầu làm thí nghiệm.
Bảy ngày kế tiếp, giáo sư Triệu và Diệp Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596409/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.