Bên trong quán net.
Đã đến giờ ăn tối.
Trước mặt Đồ Nam đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên bày mấy đ ĩa thức ăn, đều là những món Phương Nguyễn xách về từ một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.
Vài vị khách trong quán ngửi thấy mùi thơm mà không nhịn được phải đưa mắt ra nhìn mấy lần.
“Ăn nhiều vào.”, Phương Nguyễn ngồi ở phía đối diện, bỗng nhiên lại gắp thức ăn cho cô.
Đồ Nam bảo: “Anh nên về nhà đi, cứ cày game thông ngày đêm thế này, kiểu gì mẹ anh cũng đến đây kiểm tra, rồi em lại phải đi trốn.”
“Về ngay, về ngay đây.”, Phương Nguyễn đặt đũa xuống, nhích lại gần rồi nói: “Thế sau khi anh về, cô có thể suy nghĩ lại đề nghị kia không?”
Biết ngay, tự nhiên chu đáo thế này, kiểu gì cũng phải có yêu cầu.
Đồ Nam chọc đũa vào một miếng gà ngâm rượu, im lặng không đáp.
“Cô nghĩ lại đi.”, Phương Nguyễn giơ bốn ngón tay lên, lắc qua lắc lại.
Bốn vạn đấy.
Chuông ngoài cửa kêu leng keng một nhịp.
Đồ Nam nhân cơ hội ngắt lời anh chàng, “Có khách đến kìa, anh đừng lắm lời nữa, đi nhanh đi.”
Phương Nguyễn đứng dậy lừng khừng bước hai bước, lại thở dài ra vẻ trầm ngâm, “Đúng là cô ở trong thế giới của dân trí thức lâu quá rồi, Đồ Nam, nghe anh nói một câu, tiền thật sự rất quan trọng.”
“…”
Bất chợt một giọng nói trầm thấp xen ngang vào: “Câu này rất chuẩn.”
Đồ Nam ngẩng đầu, nhìn người đang đứng cạnh quầy.
Cô hoài nghi mình nhìn nhầm rồi.
Phương Nguyễn cũng rất ngạc nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.