“Đúng là rảnh quá đấy, quan tâm đ ến cả hoạt động của một quán net!”
Sáng ngày thứ Bảy, An Bội bước lộc cộc trên đôi giày cao gót đi ra cửa tòa nhà văn phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Thạch Thanh Lâm.
Cô nàng đã bận lắm rồi, chuyện dự án, chuyện giải quyết bug, tối mày tối mặt, vậy mà giờ còn bắt cô nàng đi đưa đồ cho người ta, cứ tiếp tục như này, cô nàng chỉ sợ mình sẽ trở thành phiên bản thứ hai của Thạch Thanh Lâm mất thôi!
Vốn dĩ là ngày nghỉ, tòa nhà văn phòng chỉ còn lác đác bóng người đến làm việc, cả sảnh lớn tầng một hoàn toàn trống không.
An Bội vẫn không ngừng bước đi ra cửa, nhìn trái nhìn phải mà không thấy người đâu, thật muốn gửi tin nhắn chửi Phương Nguyễn một trận.
Đã hẹn giờ này đến lấy đồ rồi, cô nàng dù bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải bớt ra chút thời gian, vậy mà người của anh lại dám đến muộn.
Nhưng còn chưa kịp cúi đầu gõ chữ thì đã thấy có người đến.
Đồ Nam vừa bước lên bậc thang.
Cô đến đây do bị chỉ đích danh.
Mặc dù hôm ấy An Bội chủ động liên lạc với Phương Nguyễn, bảo rằng sẽ cho anh chàng ít đồ để làm hoạt động, nhưng lại nhất quyết không muốn gặp anh chàng, cuối cùng nói qua nói lại, phương án được đưa ra là: Gọi cô em gái của anh đến lấy, còn anh tuyệt đối đừng có đến.
Phương Nguyễn làm gì có cô em gái nào, Đồ Nam đúng là nằm không cũng trúng đạn.
Cô thử khuyên Phương Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603893/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.