Đồ Nam mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy mình lảo đảo đứng ngoài quán net vẽ tranh lên tường, Thạch Thanh Lâm đứng bên cạnh, thỉnh thoảng còn giúp cô vài việc.
Sau đó, cô thu dọn hết đồ đạc bỏ vào vali, kéo đi trên đường, anh không hề cản, chỉ đi theo sau.
Thẳng một đường tới con sông ở gần đó, cô trèo qua rào chắn, ngồi xổm bên bờ sông, mở vali ra, lần lượt ném từng lọ màu xuống lòng sông.
Thạch Thanh Lâm đút hai tay vào túi rồi hỏi: “Cô đang làm gì đấy?”
Cô đáp: “Tôi đang cắt đứt với quá khứ, vứt bỏ gốc rễ sự nghiệp.”
Vừa vứt màu, cô vừa nói với anh: “Nhìn thấy không, đây là Chu Sa này, là màu dùng nhiều nhất khi vẽ bích họa, không cần nữa.”
“Đây là Vân Mẫu, trên bích họa Đôn Hoàng đời Đường có rất nhiều màu này, không cần nữa.”
“Đây là than chì, không cần nữa.”
“Đây là đỏ san hô, không cần nữa.”
“Đây là Thổ Hoàng, không cần nữa.”
“…”
Gần đến cuối cùng, cô bỗng tóm lấy cánh tay anh, kéo về phía bờ sông, “Còn anh nữa, Thạch Thanh, tôi cũng không cần nữa.”
Đáng tiếc không thể kéo nổi, thậm chí chính cô còn suýt chút nữa ngã nhào, may là cánh tay được anh tóm chặt lấy nên mới thoát nạn. Trong lúc hoảng hốt, bên tai loáng thoáng tiếng cười của anh, cảm giác như cả lồ ng ngực anh cũng run lên theo.
Đồ Nam mở mắt, tỉnh mộng.
Cô ngồi dậy, phát hiện ra mình ngủ trên một chiếc giường gần hai mét, nhìn quanh bốn phía, căn phòng với sắc xám xa lạ, lại cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603896/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.