“Đinh đinh” hai tiếng, đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ sáng.
Bức tường treo chiếc đồng hồ được sơn màu xanh lam, chính giữa treo đầy tranh thiếu nhi, chỉnh tề ngay ngắn, cùng với những món đồ trang trí hình trăng sao, đâu đâu cũng tràn ngập sắc thái trẻ thơ.
Đồ Nam ngồi trên chiếc ghế dài đối diện bức tường, một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Phương Nguyễn.
Tối qua Phương Tuyết Mai tiễn Đồ Canh Sơn lên xe, Phương Nguyễn sợ cô không yên tâm nên nhắn tin cho cô, nhưng “nhờ” Thạch Thanh Lâm mà cô về nhà rất muộn, đến nỗi giờ mới đọc được tin nhắn.
Cũng chẳng có gì để nói, cô chỉ trả lời một từ “ừ”.
Gửi tin đi chưa được hai giây, Phương Nguyễn liền hỏi lại: “Em gái Nam của anh ơi, cô đang làm gì đấy?”
Dạo gần đây, anh chàng có vẻ quan tâm hơi thái quá về hành tung của cô. Đồ Nam gõ ba chữ rồi gửi sang: “Đang tìm việc.”
“Tìm việc? Cô định tìm việc gì cơ!!!”, có vẻ anh chàng rất kinh ngạc, đến ba dấu chấm than kèm theo cũng bộc lộ sự kinh ngạc ấy.
Đồ Nam trả lời: “Sao mà anh phải hết hồn như thế, làm được gì thì tìm việc nấy thôi.”
Bên kia đột nhiên gửi định vị đến, Đồ Nam tiện tay bấm vào, nhưng rồi lại thoát ra, cô gõ chữ: “Sao, anh còn định đến xem em phỏng vấn à?”
Phương Nguyễn không trả lời cô nữa.
Vừa đúng lúc có người đi qua trước mặt, Đồ Nam cất điện thoại, thu hai chân lại nhường đường cho người ta, lại nhìn mấy đứa nhỏ chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603899/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.