Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả thành phố đã bước vào giai đoạn chuyển mùa, những cơn mưa dầm liên miên quét qua mọi đường to ngõ nhỏ.
Cứ đến thời điểm này là Phương Tuyết Mai lại đau nhức đủ chỗ, nhưng vẫn nhớ chuyện Đồ Nam đang ở một mình, ăn gì uống gì cũng phải gửi qua cho cô một ít.
Hôm nay cũng thế, tiếc là chưa ngồi được lâu thì đã thấy đau lưng.
Đồ Nam đưa bà đến thẳng bệnh viện, Phương Tuyết Mai ngại tốn kém, cằn nhằn mãi cả buổi, sau cùng mới miễn cưỡng đồng ý để đến bệnh viện bốc mấy thang thuốc điều trị theo Đông y.
Lúc hai người đến nơi là mười giờ sáng, đợi bên ngoài phòng thuốc, đã có cả hàng dài xếp sẵn rồi.
Chẳng dễ gì mới nhích được đến đầu hàng, đứng lâu mỏi, một tay Phương Tuyết Mai đỡ lưng, một tay vịn vào khuỷu tay Đồ Nam, vừa hay nhìn lên mặt đồng hồ điện tử treo trên tường hiển thị hôm nay là thứ Sáu, là ngày đi làm. Bà không biết thời gian đi làm cụ thể của Đồ Nam, bình thường bà hay đến nhà cô ngoài những giờ mọi người đi làm hay mới tan làm, hôm nay cũng đến từ sớm, nhưng lại phiền tới tận giờ này, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cô.
“Tiểu Nam, cháu vẫn còn phải đến công ty game làm đúng không? Mau đi đi.”
Đồ Nam đáp: “Không sao đâu, cháu không phải đi nữa rồi.”
Phương Tuyết Mai ngỡ ngàng, “Sao lại thế? Dì nhớ là cháu mới vào công ty họ được hơn một tuần mà, sao đã thôi rồi?”
“Chẳng sao cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603908/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.