“Sao rồi? Quay lại rồi à?”
“Quay lại lâu rồi! Tin tức của anh chậm quá đấy!”, An Bội trả lời tin nhắn Wechat của Phương Nguyễn, trong lòng thầm nghĩ kiểu gì anh chàng cũng nói là nhờ công của mình.
Quả nhiên, câu Phương Nguyễn gửi đến sau đó là: “Tôi đã bảo là tôi có khuyên Đồ Nam rồi mà, giờ con bé về rồi không thể không có công của tôi!”
An Bội trợn ngược mắt nhìn lên trời, thu điện thoại lại, không thèm nhiều lời với anh chàng nữa, ngoảnh mặt nhìn vào trong phòng vẽ, chỉ thấy một đám người nhốn nháo ở bên trong, nhìn thêm lần nữa, Thạch Thanh Lâm bước từ trong phòng ra.
Trưởng bộ phận Cao của bộ phận tranh gốc dẫn cả đội sang phòng vẽ bên này.
Đồ Nam vừa vẽ xong phác thảo, đặt lên giá, “Trưởng bộ phận Cao, anh cảm thấy hiệu ứng bản thảo như thế này được không?”
Trưởng bộ phận Cao vẫn còn đang ngỡ ngàng, vừa rồi tận mắt nhìn thấy cô phác thảo, cả quá trình không hề dừng bút hay phải sửa lại, gần như là nét nào ra nét ấy, rất hiếm khi được nhìn thấy sản phẩm phác họa mà lại trôi chảy như vậy, nghe thấy câu hỏi của cô, anh ta cực kỳ bất ngờ, “Cô đang hỏi ý kiến tôi à?”
Trước đây luôn bị cô đánh giá một cách khắt khe, trưởng bộ phận Cao hơi sửng sốt.
Đồ Nam gật đầu, “Anh cứ nói thoải mái.”
Trưởng bộ phận Cao nhìn vào bức phác thảo, “Cảm giác cấu trúc không giống trước kia lắm.”
“Tôi dùng cách phác họa của bích họa cổ đại.”, Đồ Nam dùng cấu trúc mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603915/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.