Trong phòng khách, Thạch Thanh Lâm ngồi trên chiếc ghế thái sư, xắn áo xoa bóp cánh tay, chỗ bị ông cụ đánh đã xanh tím một mảng.
“Ông, khó lắm con mới dành ra được hai ngày để về, thế mà ông lại ra tay nặng như này đây.”
Sắc mặt ông cụ mới dịu được đôi chút thì lại căng lên, “Anh bận à, tôi không tin lâu như thế mà anh không bớt ra được chút thời gian, anh bận cỡ nào hả?”
“Nếu ông không ra cái luật là một lần phải về ít nhất hai ngày, thì con đã về thường xuyên rồi.”
“Tôi làm thế là để tốt cho anh, anh xem anh có lần nào được nghỉ cả ngày không?”
Thạch Thanh Lâm bật cười, “Vâng, giờ con nghỉ đây.”
“Hừ, đợi đấy, tôi đi tìm rượu thuốc cho anh.”, ông cụ hằm hằm thì hằm hằm thật, nhưng rốt cuộc là vẫn thương cháu, nhấc cây ba toong đi từng bước dài ra khỏi cửa.
Đồ Nam đặt một tay lên tay vịn của chiếc ghế thái sư, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: “Anh dẫn tôi đến gặp ông nội anh làm gì?”
Thạch Thanh Lâm nhỏ giọng nói: “Ông cụ nhà tôi là một nhân vật lợi hại lắm đấy, nếu cô cần màu vẽ thì phải hỏi ông rồi.”, anh chỉ lên tường.
Đồ Nam ngước mắt lên, trên tường treo mấy khung ảnh rất lớn, trong hình là ông cụ chụp cùng nhiều nhân vật khác nhau qua các thời kỳ, bức ở chính giữa còn có chữ đính kèm, chữ viết “Tặng bậc thầy màu vẽ quốc họa Thạch Kính Niên, kính mong nhận lấy”.
“Bậc thầy màu vẽ quốc họa?”, Đồ Nam kêu lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603917/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.