Ăn xong, hai người cùng ra khỏi quán.
Bên ngoài quán là cánh cửa dạng kéo kiểu cũ, vừa kéo ra đã nghe thấy tiếng “kẽo kẹt”. Ngay lúc mở cửa, Thạch Thanh Lâm đã chuẩn bị tinh thần để cởi áo khoác cho Đồ Nam mặc, nhưng đi ra rồi mới phát hiện gió đã lặng, rõ ràng đã muộn rồi, mà lại không lạnh bằng lúc trước.
Anh không có cơ hội, một tay đã đặt lên vạt áo rồi lại đành phải thả xuống.
Trước đây anh chưa từng “ga-lăng” như vậy, ngay cả với cấp dưới thân cận là An Bội cũng chưa bao giờ được hưởng sự đãi ngộ đó của anh, chỉ có Đồ Nam, hết lần này đến lần khác, không kiềm chế được, như thể vốn dĩ nên là vậy.
Rõ ràng bề ngoài cô cũng đâu có vẻ yếu đuối mỏng manh.
Thạch Thanh Lâm nhớ lại xem đâu là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn được chăm sóc cô. Hình như là từ cái lần ở huyện, nhìn thấy cô bị trẹo chân, là bắt đầu muốn quan tâm cô theo một cách rất tự nhiên.
Khi ấy chỉ cảm thấy tất cả đều do anh cần tài năng của cô, giờ ngẫm lại mới thấy rõ ràng là không hợp với tác phong của anh.
Anh không thể nghĩ tiếp nữa, còn nghĩ nữa sẽ cảm thấy mình quá trì độn, hệt một đứa trẻ không hiểu tình ái, lại cảm thấy thật nực cười, không khỏi thở dài một hơi, rồi khẽ hắng giọng.
Ngoài đường tĩnh lặng, góc đường có một cái túi nilon bị gió thổi tung, thỉnh thoảng có xe đi qua là lại bị hất lên giữa không trung, căng phồng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603929/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.