Thạch Thanh Lâm thầm hiểu rõ ràng, Đồ Nam là một người ngoài lạnh trong nóng, nói là không muốn biết nữa, thật ra là vì không muốn anh khó chịu mà thôi.
Anh nghiến hàm, đè nén cảm xúc trong lòng lại, chút chuyện nhà này trong mắt anh hệt như một trò hề luân lý, kể trước mặt cô, thật ra chỉ là giả vờ ung dung vậy thôi, anh không muốn bị xem nhẹ, càng không muốn bị thương cảm.
Trước mặt người mình thích, lúc nào cũng muốn bày ra những thứ tốt đẹp nhất.
“Vậy mình nói chuyện trước đó.”, anh ôm cô, khẽ vuốt tóc cô, “Hồi đấy anh chỉ đồng ý sẽ cân nhắc thôi, sau từ chối luôn, giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả.”
Anh đang nói đến Lê Chân Chân.
Thời niên thiếu tính tình bốc đồng, muốn mượn chút chuyện để làm mình phân tâm, sau khi được cô gái kia theo đuổi rất lâu, cuối cùng anh cũng xuôi, nhưng vào hôm phải đưa ra câu trả lời, lại đột nhiên phát hiện rằng mình còn chẳng thể gọi được tên đầy đủ của đối phương. Anh cảm thấy quá nực cười, bản thân xem nhẹ chuyện tình cảm, vô trách nhiệm, nào có khác gì bố anh, nên cuối cùng đã từ chối.
Quan hệ chỉ vỏn vẹn vậy thôi, sau đó chẳng có gì nữa cả. Với anh mà nói, Lê Chân Chân có lẽ cùng lắm chỉ được tính là một người quen biết.
Đồ Nam thử tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy, nhưng cũng đều chỉ là những tưởng tượng trống rỗng mơ mơ hồ hồ. Cô nghĩ, khi đó anh tứ cố vô thân nơi đất Mỹ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/604165/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.