Vùng biên cương rộng lớn ấy vẫn vậy, cả quần thể hang động kia cũng chẳng có gì thay đổi. Thứ thay đổi chỉ có khí hậu, gió lạnh thổi quét qua khắp vùng, nơi này đã đón tới tận mấy đợt tuyết rồi.
Gần như chẳng thấy bóng dáng khách du lịch.
Thời gian hai tháng lặng lẽ trôi qua.
Đồ Nam đứng bên ngoài hang, giơ tay về hướng mặt trời, trong tay cầm điện thoại, giơ lên rồi lại thu về, cô không nhịn được phải chà chà cánh tay, thật sự quá lạnh, hai mắt dán chặt vào điện thoại, cuối cùng trên màn hình cũng hiển thị tín hiệu 4G.
Cô lập tức mở Wechat ra.
“Đồ Nam.”, có người gọi cô.
Đồ Nam ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau, là Tiêu Quân.
Một tháng sau khi cô về tổ, anh ta cũng quay lại. Ngày hôm ấy, cô vừa ra khỏi hang thì đúng lúc trông thấy anh ta xách hành lý đứng trước mặt Từ Hoài, khi đó anh ta cúi đầu, như thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô, liền ngước mắt lên nhìn về phía bên này.
Từ Hoài không hỏi gì nhiều, chẳng hỏi trong khoảng thời gian này anh ta làm gì, cũng chẳng hỏi tại sao lại quay về, mà cứ để anh ta nên làm gì thì làm việc ấy.
Sau khi Đồ Nam rời đi, trong tổ đã hoàn thành hết công việc sao chép ở các nơi khác, Từ Hoài dẫn cả tổ về lại đây, mấy chục hang động lớn nhỏ là một công trình cực đồ sộ, thế nên mọi người phải dồn hết về để cùng làm.
Đương nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Quân.
“Nên đi ăn thôi.”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/610170/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.