Nghiêm túc cỡ nào, Thạch Thanh Lâm hoàn toàn chẳng cần phải nghĩ, trong lòng anh tự biết rõ ràng rằng mình nghiêm túc đến mức nào, có thể nói ra với một người bệnh trong tình huống này, cũng đủ để chứng minh rồi. “Chỉ cần bác bằng lòng, cháu có thể dùng bất cứ cách nào để chứng minh.”
Giữa một người bề trên và một người bề dưới, cũng là giữa hai người đàn ông, có nhiều thứ không cần nói cũng hiểu. Đồ Canh Sơn có thể nhìn ra được, hiện giờ anh rất nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn, khiến người ta có cảm giác đây là người nói được làm được. “Cậu có biết hồi trước ở nhà tôi, tại sao tôi lại giữ cậu ở lại ăn cơm không?”
Thạch Thanh Lâm chống hai tay lên đùi, cả người hơi ngả về phía trước, anh đáp: “Cháu nghĩ, có lẽ là để thử cháu.”
Đồ Canh Sơn gật đầu, “Quả nhiên là người thông minh, không ngốc.”
Cũng phải đến giờ Thạch Thanh Lâm mới hiểu được.
“Lúc đấy tôi muốn xem xem cậu có hợp với Đồ Nam hay không.”, Đồ Canh Sơn nói: “Con người vốn là thế, biết mình bệnh tật, lại nghĩ ra rất nhiều việc để làm. Khi đó nhìn thấy cậu, đúng là tôi có ý muốn tìm cho Đồ Nam một bến đỗ, bằng không…”, lời đến đây thì dừng, thật ra ông muốn nói: Bằng không đến một ngày nào đấy có chuyện thật, trong nhà này, chỉ còn lại một mình con bé cô độc lẻ loi. Nhưng khi ấy mối quan hệ cha con đang chẳng mấy tốt đẹp, có nhiều thứ vẫn chỉ là suy nghĩ của một mình ông mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/610177/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.