“Alex ? Anh tới từ lúc nào ?”
Thuận tay cầm lấy khăn lau đưa cho Steve, Alex lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, “Ngay tại thời điểm anh bị người ta đánh đập”
Tiếp nhận khăn lau, Steve vừa lau lau khuôn mặt có chút ít mồ hôi, vừa mỉm cười, “No way, ai bảo tên xấu xa nào đó giới thiệu công việc cho tôi chính là như vậy !”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười cười.
Dưới sự giúp đỡ của Alex, thời gian để Steve có thể hiểu rõ cùng thích ứng với xã hội hiện đại, đã nhanh hơn rất nhiều.
Ít nhất, anh ta biết được Tổng thống hiện tại của nước Mỹ là ai, còn có Steve Jobs, Bill Gates...những người đó rốt cuộc làm những việc gì.
Đồng thời, trong quan hệ qua lại đó, một cách tự nhiên, Steve đã sinh ra hảo cảm với Alex, người đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Đối với anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Alex chính là bằng hữu duy nhất.
Dù sao, thời gian trôi qua 70 năm, để lại chỉ là cảnh còn người mất...
Hai người cầm lấy hai chai nước từ máy tự dộng, đi tới bên cạnh một chiếc ghế dài gần đó, vừa nghỉ ngơi vừa chuyện trò.
Không thể không nói, ngủ say 70 năm, đối với Captain America mà nói, là một quá trình lĩnh hội vạn hạnh trong bất hạnh.
Vạn hạnh là, anh cũng không cùng với chiếc phi cơ của Red Skulls đâm đầu vào Bắc Cực mà chết đi.
Bất hạnh là, đi tới 70 năm sau, anh đã trở thành một người lạc lõng, một ông già 90 tuổi giữa xã hội hiện đại xa lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nguoi-hai-kiep-song-lai-o-the-gioi-marvel/1246081/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.