8 giờ tối, toàn bộ nước Đức đã chìm vào bóng đêm.
Tại quảng trường trước tòa nhà Canning Strasse, đáng lẽ ra sẽ là một hồi yến tiệc hào nhoáng, các vị khách sẽ cùng nhau hưởng thụ lấy những khúc nhạc du dương cùng với các món ngon và rượu vang thượng hạng.
Nhưng lúc này, tất cả những người có mặt tại đây, từ già trẻ, gái trai, giàu nghèo đều quỳ rạp xuống trước một người đàn ông hơi gầy, mặc một bộ quần áo thời trung cổ màu xanh sẫm, đầu đội một chiếc mũ giáp sừng huơu, toàn thân phát ra một màu vàng nhạt
Tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống, bên tai văng vẳng lời nói của người đàn ông kia, người đang thao thao bất tuyệt truyền bá tư tưởng của mình
“...Đó chính là sự thật của loài người, giống loài nô lệ.
Ánh sáng mê hoặc của sự tự do làm giảm niềm vui trong cuộc sống của các ngươi, trong sự tranh giành quyền lực điên cuồng, và giống nhau...các ngươi sinh ra là để bị thống trị.
Cho đến cuối cùng, các ngươi sẽ vẫn phải khấu đầu”
Sau khi Loki cuồi cùng cũng phát biểu xong bài diễn thuyết của mình, một ông lão tóc bạc, ngồi giữa trong đám người, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, dùng cặp mắt mang theo vẻ già nua vẩn đục, lẳng lặng nhìn lấy Loki
“Không phải ngươi!”
Nghe được câu này, Loki cười một cái thật tươi, “Không có loại người nào như ta cả!”
Nhưng mà ông lão đó, vô cùng kiên cường, mặc kệ người đàn ông trước mặt phải chăng có thể nắm giữ năng lực trong nháy mắt giết chết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nguoi-hai-kiep-song-lai-o-the-gioi-marvel/1246085/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.