Toàn Tuyền cứ như tâm linh tương thông, vào lúc Kiều Quang Vũ suýt chút nữa muốn tước vũ khí đầu hàng, hắn tựa thiên thần giáng xuống, tới cứu nguy cho cậu.
"Giám đốc Hoắc, ngài có điện thoại." Toàn Tuyền giống như không nhìn thấy mặt Kiều Quang Vũ đầy quẫn bách bất an, vẫn cứ trưng bộ mặt bất biến kia, việc công giải quyết theo phép công nói, "Đối phương không liên hệ được với ngài, cho nên gọi cho tôi."
Hoắc Chu nhìn thoáng qua Kiều Quang Vũ, mặt không cảm xúc mà nhận điện thoại, một chữ "Alo" vừa nói ra, sắc mặt của hắn liền thay đổi, gần như vô thức cất bước đi ra ngoài.
Kiều Quang Vũ sắp định đi theo sau, đã bị Toàn Tuyền chặn lại.
Mắt hắn nhìn bóng dáng Hoắc Chu sắp biến mất ở cuối đường mòn, quay đầu lại nói với Kiều Quang Vũ: "Đừng đi qua, là Ổ Vũ gọi."
"Ánh trăng sáng?" Kiều Quang Vũ dùng khẩu hình nói, lại nhịn không được hỏi hắn, "Không phải anh đưa danh thiếp giám đốc Hoắc cho anh ta ư?" Kiều Quang Vũ còn nhớ rất kỹ chuyện trước khi rời nhà hàng Pháp ngày đó, lúc ấy cậu bội phục Toàn Tuyền thế mà có thể bình tĩnh như vậy.
Toàn Tuyền nhướng mày: "Ngày đó đưa cho anh ta, thật ra là danh thiếp của tôi."
Kiều Quang Vũ nghi ngờ mà đánh giá ánh mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hai người không phải đã ngấm ngầm liên lạc trước rồi đấy chứ?"
"Cũng không quá sớm, chỉ gọi điện vài phút trong hai ngày này thôi." Toàn Tuyền hơi cong môi, độ cong cực kỳ nhỏ, nếu không phải Kiều Quang Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nguoi-thay-the-cung-khong-de/2013432/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.