Sau khi nói với Mạnh Thường Quân ý định của mình, Tân Nô không phải không biết, ở cùng một chỗ với Cơ Oánh không tránh khỏi học chút tật xấu, chính là giả vờ ngây ngốc không biết, để cho hắn chút tiện lợi, như Cơ Oánh nói: Có sắc đẹp thì cần phải tận dụng, nếu không quả phụ lòng phụ mẫu ban cho hình dáng như vậy.
Lúc này nhiệt tình giống như ngọn lửa xông thẳng lên trời, thực tế cũng đang ở mức đỉnh. Vào hè, giá cả của da trâu thấp nhất trong năm. Bởi vì da trâu không dày, thời tiết nóng bức, da cần phải được xử lí nhanh. Tân Nô coi như là nguyện thu mua với giá thấp.
Lúc này cần khá nhiều lượng vôi và muối. Lúc Tân Nô bàn chuyện với Mạnh Thường Quân thì hứng khí bừng bừng, như lúc nhìn thấy xe da trâu đầu tiên cùng mùi của nó, thì cũng bị dập tắt hơn nửa.
Nàng vội chọn một khu sân trống ngoại thành, mời thợ tới bắt đầu xử lí da trâu. Nhưng lần lượt xe thứ nhất, xe thứ hai liên tiếp đưa tới, chẳng những đám thợ mệt mỏi không chịu nổi, mà ngay cả nguyên liệu cũng thiếu.
Nước Tề khong thiếu muối, nhưng lại không có nhiều vôi. Nếu không mua thêm, vài ngày nữa vôi cũng hết.
Cơ Oánh ra ngoại thành vừa xuống xe ngựa, thiếu chút bị mùi khó ngửa hun tới choáng váng. Da trâu còn chưa xử lí hết mùi máu thịt, ruồi muỗi bay thành đàn tụ tập trên không trung, rồi bay về phía gương mặt trắng nõn của Cơ Oánh.
Nếu không phải sợ há miệng chúng nó sẽ bay vào, Cơ Oánh thật sự muốn hét chói tai biểu lộ nội tâm lúc này.
Công việc này hoàn toàn khác với điều chế son phấn, vì vậy Cơ Oánh không nói hai lời, quyết định tạm thời không để ý tới tình nghĩa tỷ muội, xoay người muốn rời đi.
Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-no/990600/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.