đang lo lắng Vương Hủ trêu chọc nàng, không nghĩ tới thật sự nghiêm túc tắm, mỗi người một bên bình an vô sự.
Tân Nô dần yên lòng, thấy trên bàn nhỏ có hoa quả cắt sẵn cả cháo vẫn còn ấm.
Khi ăn uống, từ trước đến giờ Vương Hủ không hề có cấm đoán Tân Nô. Nàng thuận tay cầm miếng quả đã cắt lên nhìn, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, thật sự rất ngon.
Vương Hủ đưa tay đoạt miếng dưa của nàng, để cạnh một bên, cầm khăn ướt đặt lên trán nói: "Của một vị bằng hữu mang tới, từ lúc Khuyển Nhung chiếm giữ, Trung Nguyên không còn có dưa hấu, vị ngọt, khá ngon... Nhưng nàng chưa ăn cơm, lát uống chút cháo rồi hãy ăn hoa quả."
Lúc bé nàng có tật xấu, cứ thèm sẽ ăn thoải mái, nhất là những thứ hiếm lạ, ăn không ngừng được miệng.
Nhớ lúc nàng mười một tuổi, chơi đùa trong ruộng với đám trẻ trong cốc, tìm được gốc sơn trà, vốn chẳng phải quả gì xa lạ, nhưng lúc đó nàng nhanh trí lấy mật ong Vương Hủ cho ăn cùng sơn trà, kết quả cả một đống sơn trà chui vào trong bụng mấy đứa nhỏ. Đợi lúc đám nô bộc tìm được, thì đám hài tử ăn sơn trà tới mức ê răng khó chịu ôm bụng khóc. Nàng là người khởi xướng, cũng không may mắn thoát khỏi, chỉ biết nằm trên giường lăn lộn.
Thân thể mảnh mai trải qua trận này càng thêm yếu đuối, ăn chút đồ lạnh dạ dày sẽ đau không chịu nổi.
Lúc Vương Hủ tới gặp nàng, cũng không nhiều lời, nhưng gương mặt lạnh như băng tuyết phủ sương, ngay cả khi nàng kéo ống tay áo hắn nũng nịu gọi ca ca, cũng không thèm phản ứng.
Nhưng từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-no/990607/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.