Thật ra hôm nay thấy phản ứng của Điền Kị, trong lòng Tân Nô cũng rõ nàng quá lo lắng.
không nghĩ tới Điền tướng quân nước Tề trước nữ sắc lại bất động thực là anh hùng. Sớm biết vậy, nàng cần gì phải làm xấu, tự dưng khiến tên nhóc này chê cười?
Nhưng mà lúc nghe hắn nói để nàng tiếp khách, trong lòng nàng tràn ngập tức giận và sợ hãi.
Lúc này hắn ở trước mặt nàng cười thoải mái như vậy, cơn tức giận bị đè nén từ lúc đó tới giờ đã lên tới đỉnh điểm rồi! Lập tức đoạt kiếm gỗ đào của hắn, tức giận đâm thẳng về phía trái tim nam nhân đangcười lớn kia.
Mộc kiếm treo đã lâu, nước sơn cũng bị ăn mòn, chỉ vừa dùng lực, đã "Răng rắc" một tiếng vỡ nát. Ý cười trên mặt nam nhân nhạt đi, giống như thật sự bị một kiếm kia - đâm thẳng vào tim.
"Nếu trong tay nô nhi thật sự là kiếm, cũng muốn đâm như vậy sao?" Sự vui vẻ cởi mở đã sớm thành mây khói rồi, ánh mắt hắn lúc này híp lại sắc sảo lạnh lùng.
Tân Nô không nói gì, phấn trắng che phủ gương mặt nàng, cũng không rõ giờ phút này, sắc mặt nàng có phải trắng như phấn phủ.
Một kiếm này thật sự rót toàn bộ oán hận bao nhiêu năm qua của nàng. Nàng cũng tự hỏi mình, nếu thật sự là kiếm, nàng có dũng khí đâm một nhát như vậy không?
Hình như hắn cũng không muốn để nàng trả lời, chỉ chậm rãi vuốt ve đôi má của nàng, rồi sau đó mạnh mẽ nắm chặt cằm của nàng, giống như là người trong mộng thật lâu giờ mới tự tỉnh lại, thì thâm: "Ta... phải đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-no/990610/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.