Nói xong lời này, gương mặt Cơ Oánh ranh mãnh giống như tìm được người đồng đạo, nhẹ nhàng đi tới, ngửi ngửi vài cái, càng thêm chắc chắn che miệng cười thầm.
Tân Nô tuy cùng giường với Vương Hủ vài lần, nhưng chưa suy nghĩ ra được chuyện riêng tư thế này còn có thể ngửi ra được, vừa vặn lại gặp kẻ có mũi linh mẫn, lập tức ngây ngốc, sau đó lùi về sau: Đừng nói bậy!
Cơ Oánh đối với việc nam nữ trước giờ rất có kinh nghiệm, lúc ở đô thành đám quý nữ quý tộc trước hôn nhân thường gặp riêng tình lang, chỉ cần che lấp thỏa đáng, cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Dân phong các nước khác nhau, ngoại trừ nho phong cổ hủ, thì những sĩ khanh dòng dõi không thể so với đám nông dân làm uyên ương thành đôi sau đồng ruộng lau sậy.
Co Oánh cũng nhận thấy Tân Nô xuất thân không tầm thường, hôm nay lại phát hiện nữ tử trông đoan trang lạnh lùng so với nàng như cá gặp nước, cả ngày đeo mạng che mà còn tìm được tình lang trong cốc, không biết đã gặp mấy lần. Chuyện thế này, khiến nàng ta nổi tâm nhất thời muốn phân cao thấp!
Vì vậy Cơ Oánh không thuận theo buông tha mà lại nghiêng tới, che miệng nhỏ giọng nói: Tỷ sợ cái gì? Ở đây toàn là người chưa có phu gia... Nói cho tỷ biết, cũng có người mời ta gặp riêng đấy!
Nói xong, nàng ta không khách khí đưa một tấm vải lụa cho Tân Nô, Tân Nô tập trung nhìn, đúng là thơ tình nam tử đưa cho Cơ Oánh: Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-no/990632/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.