Thấy Tân Nô lật đổ bàn thức ăn, tỳ nữ kia vẫn giữ dáng vẻ bình thản, lặng lẽ thu thập đống bừa bộn dưới đất, một lát sau bày một bàn đồ ăn như cũ, thấp giọng nói: “Cốc chủ phân phó nô tỳ chuẩn bị vài bàn, thỉnh Tân Nô tiểu thư từ từ dùng…..”
Tân Nô giận quá hóa cười, hắn lúc nào cũng hiểu rõ nàng, càng biết rõ làm cách nào để một tia lý trí cuối cùng của nàng sụp đổ.
Vừa mới phát tiết, bây giờ khó có thể xúc động làm ra hành động như thế nữa, thể xác và tinh nàng hoàn toàn mệt mỏi, việc đã đến nước này, nàng cũng không cần bạc đãi chính mình, nên ăn thỏa thê một bữa, nghỉ ngơi cho tốt rồi nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
Vì vậy nàng cũng không thèm nhìn tì nữ một cái, vẻ mặt bình thản cầm lấy đũa, nhanh chóng ăn xong, rửa mặt sạch sẽ thay y phục đi ngủ.
Hai tháng trước, kể từ khi rời khỏi cốc nàng luôn lo lắng hành tung bị hắn phát hiện, ngay cả lúc ngủ cũng thấp thỏm, bây giờ hành tung đã bại lộ, nàng lại có cảm giác thoải mái, đây là giấc ngủ an ổn đầu tiên nàng có được.
Cơn buồn ngủ dâng lên, Tân Nô trở mình, không chút lo lắng liệu ban đêm Bàng Quyên trở về giở trò với nàng.
Bàng tướng quân đích xác là một vị soái tài, nhưng đáng tiếc bởi vì thành danh quá sớm, lại có ân sư là Vương Hủ ở phía sau cố ý vì hắn mà an bài nên luôn thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hắn lại tỏ ra đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-no/990661/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.