Editor: Ochibi
Tự nhiên qua chương này tên Tiết Kỳ đổi thành Tiết Nhất Minh mọi người ạ ಠ_ಠ? Định giữ nguyên Tiết Kỳ mà thôi đổi theo luôn vậy |* ̄∇ ̄|
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Một đường này đi đi dừng dừng, thẳng đến khi trời dần trở tối, bọn họ mới đi được chặng đường không tính xa.
Tuy mới đi được bấy nhiêu, nhưng lòng bàn chân Thư Sâm Nhuyễn vẫn lên men. Thấy Tiết Phàm không định đi tiếp, Thư Sâm Nhuyễn thở một hơi.
“Thú biến dị thích lui tới vào ban đêm, đường ban đêm không an toàn.” Tiết Phàm giải thích cho ba người mới, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Thư Sâm Nhuyễn: “Cái đó, tuy em là con gái, nhưng tốt nhất lều đừng cách xa bọn anh quá, không an toàn.”
Tiết Nhất Minh tiến đến trước mặt anh họ, lấy lòng cười: “Anh, anh, để buổi tối an toàn hơn, hay là em với anh ngủ chung một lều đi?”
Lều trường phát cho đều là lều đơn, Tiết Phàm không muốn ở cùng người khác.
Tiết Phàm ghét bỏ kéo em họ ra khỏi người, nói: “Không cần thiết, nếu thực sự có chút nguy hiểm, anh sẽ kịp tới cứu cậu. Còn nếu có đặc biệt nguy hiểm, hai ta ngủ cùng cũng vô dụng.”
“…… Cái gì mà đặc biệt nguy hiểm? Anh họ anh đừng làm em sợ……”
Trong tiếng kêu kêu quát quát của Tiết Nhất Minh, Tiết Phàm tìm chỗ bằng phẳng, bảo mọi người dựng lều.
Thư Sâm Nhuyễn thoáng chú ý, phía sau bọn họ không xa, mọi người cũng tụ tập bốn năm người ở bên nhau. Cô đi trước nhìn nhìn, lều của Hoắc Dịch Hoài ở một chỗ lẻ loi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-o-300-nam-sau/2388522/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.