Editor: Ochibi
Mọi người đều biết rừng rậm không người, nơi này là một nơi nguy hiểm, đồng thời cũng là một khu thí luyện cực tốt.
Bên ngoài rừng rậm, được chỉ định là nơi thí luyện cho một số trường học ở A thành. Sau khi quân đội dọn dẹp, trên cơ bản không sẽ có nguy hiểm trí mạng. Cây cối nơi này xanh um tươi tốt, bên tai tràn ngập tiếng kêu điểu thú, nhìn qua dạt dào sống động.
Sâu trong rừng rậm, cổ thụ che trời, chi chít cành lá ngăn cản ánh mặt trời. Xung quanh cũng không có thanh âm gì, một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Sắc trời u ám, thực vật biến dị nguy hiểm lờ mờ, che lấp bộ mặt dữ tợn của chúng.
Một đội người ngồi vây quanh bên nhau, những thiên chi kiêu tử ngày thường bây giờ đều mặt xám mày tro.
Mắt kính nhìn đêm phát ra ánh sáng lục mỏng manh, Tiết Phàm lấy từ ba lô ra một bình nước nhỏ. Rõ ràng đã khát nước muốn chết, hắn lại đi đến hướng một người khác.
Người kia ngồi vị trí cách xa mọi người, ẩn ẩn ý tứ xa cách với đám người. Sâu trong Rừng Độc gần như là chốn nguy hiểm, đổi thành người khác ngồi như vậy, Tiết Phàm cảm thấy người nọ không phải ngu xuẩn, nhất định là sốt ruột muốn đầu thai.
Nhưng người này không giống thế, hắn muốn ngồi ở đâu thì ngồi, nếu không phải vì Hoắc Dịch Hoài không thích người khác gần gũi hắn quá, Tiết Phàm dám cam đoan, nhóm người này đều dán hết trên người hắn.
“Anh Hoài, uống nước không?” Tiến đến bên cạnh Hoắc Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-o-300-nam-sau/2388534/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.