Khắc Cổ Lạp quan sát bình thủy tinh nhỏ trên tay, bên trong chính là thứ dung dịch mà Tiêu Lâm "cào" được.
"Làm tốt lắm, ta sẽ đưa thứ này cho đội nghiên cứu." Công tước gật đầu hài lòng, xem ra thành viên mới này cũng có rất nhiều giá trị lợi dụng.
"Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là tiếp cận Nạp Lan nhiều hơn, tốt nhất là phải gần gũi."
"Công tước, việc này không tốt cho lắm." Tiêu Lâm thực sự rất dễ dị ứng với ánh hào quang quái dị của hắn, đồng thời nàng cũng không thích tiếp xúc với nam nhân này quá nhiều.
"Tiêu Lâm, cô nên biết mình có tầm quan trọng như thế nào đối với tổ chức."
Tiêu Lâm bất đắc dĩ gật đầu.
Đợi khi nàng đã bàn bạc xong xuôi với công tước, thì phía chân trời đã xuất hiện những tia sáng của yếu ớt, Tiêu Lâm phát hiện Thanh Cơ vẫn theo sát phía sau nàng từ bao giờ, vậy mà hắn lại cố tình thu liễm đi sự tồn tại của mình, tựa như chỉ cần mãi ngắm theo bóng lưng đơn bạc của người mình yêu thôi cũng là điều thập phần hạnh phúc.
"Ta.. ta phải trở về rồi, tạm biệt!"
Bàn tay lạnh lẽo chợt nhận được một cỗ nhiệt ấm áp bao trọn, giống như có thể một tay che chở cho cuộc đời nàng. Đôi mắt Thanh Cơ ánh lên một tia do dự, trong sự băng hàn lại lộ ra phần nào đó đầy tâm sự, hai người cứ mãi im lặng như vậy, cho đến khi Tiêu Lâm cảm thấy không khí trở nên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212266/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.