Mặt Tiêu Lâm bị hằn một vết cào, có hơi xót.
Sau đó Hắc miêu kia biến thành Hoa nhi, rất quen thuộc mà rúc vào lòng nàng, chỉ là lúc này bộ dáng của nàng thật quá nhỏ bé, Hoa nhi không thể làm nũng mà chỉ có thể ôm ấp.
"Hắc cầu."
Từ phía sau là nam nhân Tiêu Lâm gặp ở trên núi, Bách Phàm, vừa nhìn thấy Tiêu Lâm thì sắc mặt liền thay đổi, nhưng theo chiều hướng tiêu cực.
"Bách Phàm, đây là người quen của ngươi?" Khắc Cổ Lạp híp cặp mắt phượng dài, giống như đang dò xét.
Trong tâm Bách Phàm cũng tự xác định tên nhóc này chính là nữ nhân ngày trước, vì ngoài hắn, Hoa nhi chưa bao giờ thích gần gũi với ai. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, nàng lại trở thành cái bộ dạng này. Hoa nhi ở bên cạnh hắn làm nũng, Bách Phàm thở một hơi dài, xem ra là rất mệt mỏi.
"Phải, là người quen, nó đi cùng với ta!"
Sau đó hắn rất tự nhiên làm ra bộ dáng thân thiết, trực tiếp ôm nàng kiểu công chúa. Tiêu Lâm mặt đỏ một mảng, không thốt ra được lời nào, trong lòng thì rối loạn đầy các suy nghĩ.
Xin lỗi ngài a, Nhất Mộc sư phụ!!!!!!!
Không hiểu vì sao khi thấy biểu cảm rối rắm đó của Tiêu Lâm, Bách Phàm thấy nàng cũng dễ nhìn, không đáng ghét như hắn tưởng. Nhưng dù suy nghĩ quan niệm của hắn đã thay đổi, thì hắn vẫn tiếp tục dùng đôi mắt cá chết của hắn nhìn nàng. Tuy nhiên quan sát kĩ càng lại, thì bộ dạng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212274/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.