Phần da thịt vốn nhẵn nhụi của nàng bị rách không quá lớn, chút máu nhỏ giọt xuống mặt đất, trong lúc mọi người không để ý vươn lên một cái mầm xanh, xem như máu nàng chứa thứ gì đó rất khả nghi. Tiêu Lâm cũng chưa rõ việc này, nàng vẫn giữ tư thế cứng đơ để đối diện với hai vị kỵ sĩ đang đe dọa mình.
Hừ! Tiêu Lâm được Bạch vương truyền cho sức mạnh độc nhất có thể dễ dàng một kích đánh bay hai người này, thành công bỏ trốn, nhưng hệ thống cứ um sùm ngăn cản hành động đó mãi thôi, dường như nó rất lo lắng.
"Kí chủ, nếu ngươi dùng sức mạnh ở đây sẽ gây chú ý về sau, còn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà Bạch và Hắc vương giao cho ngươi nữa, xin hãy tiết chế lại, động não một chút đi mà!"
Lần đầu tiên Tiêu Lâm mới thấy nó nói nhiều đến như vậy, không những nhiều mà lời nói còn mang theo cảm xúc cuống quít.
"Nhiệm vụ mà họ giao cho ta? Có sao? Họ toàn nói những việc khó hiểu."
Phải, lần nào gặp nàng hai người họ đều dùng nét mặt khó tả để đối diện với nàng, vốn chưa bao giờ thật tình làm sáng tỏ hết mọi việc.
"Hệ thống sẽ giải thích sau, thỉnh kí chủ mau nghĩ cách an toàn nhất."
Nể tình có hệ thống, Tiêu Lâm mới không động tay chân, nàng cố gắng tự thôi miên bản thân hãy ngây thơ và chân chất nhất.
"Aaa, hai người làm gì thế?" Giọng điệu của nàng cũng được cách điệu cho cao và trong hơn, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212279/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.