Chuyện là khi xưa Tiêu Lâm có một ông chú thất nghiệp, lần nào gặp nhau, nàng cũng được ổng trao cho đôi mắt chán đời như vậy.
Vừa nhìn thôi cũng cảm thấy hoài niệm, nhớ gia đình vô cùng.
Mặc cho phần trên ướt sũng, tiểu hắc cầu vẫn không hề e ngại nằm vào lòng nàng, nó trìu mến để cho nàng vuốt ve. Hành động này của nó dường như đã trọc giận nam nhân, hắn bực bội nhìn nàng như muốn lóc da xẻo thịt.
Đại huynh! Bình tĩnh a!
"Tiểu hắc cầu, ngươi! Ta mới chính là người thân thiết với ngươi nhất mà, mau lại đây!"
Nhưng tiểu hắc cầu không quan tâm. Tình thế càng thêm trở ngại cho kẻ tội đồ Tiêu Lâm.
"Hơ hơ, đa tạ ơn cứu mạng của vị huynh đệ này, ta sẽ đền đáp công ơn ổn thỏa."
"Hừ!"
Nam nhân không thèm quan tâm, hắn chỉ trực chờ vào tiểu hắc cầu, gay gắt dùng ý niệm chia rẽ nó và Tiêu Lâm. Cặp mắt như tia laze đang muốn thiêu đốt luôn cả bàn tay nàng.
"Khụ khụ, vị huynh đệ tên gì? Để ta tiện đường báo đáp."
"Tiểu hắc cầu, ta sẽ đổ nồi cá kho đi."
"Ngao!"
Quả nhiên Tiểu hắc cầu kích động hơn hẳn, nó ngang nhiên trèo lên vai nam nhân, cố gắng làm hắn vui vẻ.
"Ngươi không cần nhiều lời, nếu đã khỏe thì mau biến khỏi đây, đừng nên dây dưa nữa!"
Nam nhân tức khắc quay trở lại thái độ lạnh nhạt, đôi mắt cá chết vẫn chú mục vào nàng, chỉ khác là bàn tay đang chăm chỉ vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212285/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.