Trong những lúc đột ngột bừng tỉnh, Tiêu Lâm lại cảm nhận được cái ôm lo lắng của Cổ Phong Thần, nàng cảm thấy mình dần yếu hơn, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Nhưng hắn vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, ngày đêm lao vun vút như gió, tinh thần rất gấp gáp.
Đến một thời gian nào đó , Tiêu Lâm mới cảm thấy những cơn xé gió đã biến mất, thay vào đó là một khoảng không im lặng. Cổ Phong Thần đem nàng đến yêu giới, tìm cách giải độc của tảo đen. Nghe nói chỉ cần uống được một giọt máu của yêu vương, thì bách độc bất xâm. Hơi thở của Tiêu Lâm ngày càng yếu ớt, thể hiện cho sự sống mỏng manh của nàng.
Cổ Phong Thần bế Tiêu Lâm trên tay, trực tiếp xông thẳng vào hoàng cung của yêu tộc, tìm cho ra vị vua đứng đầu của chúng. Vua của yêu tộc là một nữ nhân rất đẹp, quyền lực và thập phần kiêu ngạo, nàng ta rất rất để ý đến hắn.
"Cổ Phong Thần, lâu rồi không gặp, ngươi đem đến gì cho ta thế."
Nữ nhân là một con huơu trắng hóa thành, phần đùi non trắng trẻo đường kéo lộ ra khỏi phần váy gợi cảm, bờ mô dày cong lên, làm lộ ra nốt ruồi duyên dáng.
"Mau đưa máu của ngươi cho ta."
Gạt bỏ đi vấn đề mà nàng vừa hỏi, hắn hiện tại chỉ quan tâm đến người nằm trong lòng mình, nàng đang dần yếu đi. Ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân kia của hắn làm nàng vô cùng chán ghét, Vũ Sương cắn môi, nàng đã yêu hắn từ khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212300/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.