Tiêu Lâm tắm rửa thật sạch cho Mẫn Hà, tự tay lựa chọn y phục xinh đẹp nhất cho nàng. Trông cô bé như đang say ngủ, chỉ là không còn thở mà thôi. Nàng đặt cô bé lên một bãi cỏ mềm mại, mùi hương tinh túy nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi.
Đôi tay nàng nhẹ nhàng điểm, trên cơ thể Mẫn Hà bắt đầu mọc lên những mầm hoa màu xanh dương nhạt, như màu của bầu trời bao la, hoa cứ phủ kín, cho đến khi không còn thấy được thân thể của Mẫn Hà nữa.
Đây là phương pháp biến xác thành thực vật để giữ nó luôn nguyên vẹn, nàng biết Mẫn Hà thích hoa cỏ, cho nên để cô bé hòa hợp với thiên nhiên là điều tốt nhất.
"Mẫn Hà, kiếp sau hãy sống theo ý mình nhé. Muội thấy hình dáng nam nhân của ta thế nào, rất đẹp phải không? Ta ước gì muội có thể nhìn thấy."
Tiểu Hắc đứng bên cạnh nàng, chỉ biết im lặng dùng đôi mắt an ủi. Hắn biết Tiểu Bạch hiện không thể ở bên cạnh chủ nhân nữa, dù bên ngoài hai đứa rất ghét nhau, nhưng bên trong đều có một tình chiến hữu nhất định.
"Tiểu Hắc, chúng ta phải cố gắng lên, sắp tới sẽ là thần giới."
Tiểu Hắc là một thiếu niên năng động, nay lại trầm mặc không nói lời nào, hắn như vậy làm Tiêu Lâm cảm thấy rất gượng gạo.
"Ta sẽ làm được."
Hắn ôn nhu trao cho nàng một cái ôm, như nhẹ nhàng trút hết tâm sự lên đó. Bàn tay khéo léo vòng lên eo nàng, cằm hắn đặt vào bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212307/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.