Lạc quý phi cười đến điên dại, thân thể nay như đã lụi tàn, ngay cả Nam Cung Hiệu cũng trốn tránh đối diện với nàng. Quân binh nhất nhanh đã đem bao tải mà Lạc quý phi nói tới, bên trong bao rất nặng, ở góc bao còn có một trũng máu bị rỉ xuống.
Máu??????
Tâm trạng Tiêu Lâm lập tức hạ xuống âm độ. Nàng nhìn xuống Lạc quý phi, chỉ thấy bà ta đang vui vẻ cười, có vẻ rất hả hê khi người khác gặp họa.
Bao tải được nhẹ nhàng đặt xuống, chỉ chờ lệnh được mở ra.
"Làm đi."
Tiêu Lâm lạnh lùng ra lệnh, trong lòng không ngừng cầu khẩn đó không phải là Mẫn Hà.
Nhưng sự thật vẫn làm cho người ta đau lòng nhất.
Một số nữ nô tỳ sợ hãi hét lên, chạy tán loạn mà nôn ói, ngay cả nam nhân nhìn thấy thảm cảnh này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Trong bao tải là một cái xác còn tươi mới, chân tay bị gãy cong vặn vẹo, trên thân thể hằn đầy những vết bầm tím, những vết rạch, đâm vẫn còn dính máu tươi, mùi tanh hôi nồng đậm lan ra khắp không gian của yến tiệc. Tiêu Lâm lặng người, nàng có chết cũng không thể quên được gương mặt ấy, là cô bé tinh nghịch nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, luôn mồm luôn miệng gọi tam tiểu thư, Mẫn Hà à? Chắc em đau lắm phải không?
"Tiện nhân, ngươi biết không? Chuyện này không chỉ có ta, hoàng hậu, mà còn có Liễu phu nhân tham gia nữa đó. Con bé này rất thú vị, dù ta có đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212312/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.