Tiêu Lâm ngồi xếp bằng trong hồ linh thủy, khí thể thánh giai làm rung chuyển cả mặt đất, cây cối đang thi nhau hút lấy linh lực dồi dào bị tràn ra ngoài để mọc lên, cảnh tượng vô cùng tươi tốt.
Để lên được đẳng cấp này đã là một kỳ tích trong giới tu chân, Tiêu Lâm tự nhận mình có bàn tay vàng là hệ thống, còn chủ thể của hai vị thần gì đó nữa, nhưng những may mắn của nàng đổi lại bằng những vết thương tâm lí vô cùng đau đớn.
Nhìn mái tóc, lông mày và mi trắng toát của mình, Tiêu Lâm không thấy chán ghét mà còn rất yêu thích, phải nói hình tượng này vô cùng giống với nhân vật nàng yêu thích, đó là sự cun ngầu, sờ wag mà nàng luôn mong ước có được.
Tiêu Lâm đang tự sướng rằng mình là người pơ phẹc nhất hệ mặt trời.
"Tít tít, đan điền của Tiểu Bạch gặp vấn đề."
Lập tức tâm trí của Tiêu Lâm trở lại cơ thể, thái độ cũng nghiêm túc hơn trước.
"Có chuyện gì? "
" Quá trình hồi phục gặp trục trặc, nguồn linh lực của kí chủ không phù hợp với đan điền."
"Nguyên tố băng, ta đã dồn hết linh lực của mình rồi mà, tại sao?"
"Băng của kí chủ tuy đã đạt đến tầng cao nhất, nhưng băng của Tiểu Bạch là loại băng sống nhờ linh lực của Tuyết liên hoa, hai thứ này không đồng dạng với nhau."
"Vậy ta trực tiếp đem tuyết liên hoa nuôi trồng là được."
"Phải đợi 1000 năm."
Tiêu Lâm sững sờ trước câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212316/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.