Mẫn Hà khóc lóc thảm thiết, run rẩy sờ vào động mạch cổ của Tiêu Lâm, làn da trên tay là một cơn mát lạnh.
Động mạch cổ vẫn còn đập, Mẫn Hà mừng như điên, nàng lay Tiêu Lâm tỉnh dậy, nhẹ nhàng dùng khăn lau máu cho nàng.
"Tiểu thư, hức, người không sao chứ?"
Tiểu Bạch trong vòng tay của Tiêu Lâm cũng tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là một màu đỏ chói lọi tràn ngập khắp nơi.
Tiểu Bạch như nổi điên hóa thành hình người, vội vã dùng linh lực để cầm máu cho nàng.
"Tiêu Lâm, tỉnh dậy mau!"
Tiểu Bạch không ngừng vỗ vào má nàng, nhưng vẫn vô vọng. Mẫn Hà ở bên cạnh chứng kiến tất cả, vừa đau lòng cho tiểu thư, vừa thầm cảm thán tình cảm của Tiểu Bạch dành cho nàng. Thiếu niên bạch kim trước mặt nào có hình tượng mềm yếu như xưa, hình ảnh hai người trông thật hòa hợp!
"Mẫn Hà, ngươi đi thông báo rằng tam tiểu thư bị bệnh, không thể đến Hồng Tơ miếu được."
"Dạ ta làm ngay."
Đợi khi căn phòng đã không còn có ai, Tiểu Bạch liền nhả ra một viên đan cỡ lớn, trên đó tỏa ra một tầng băng tuyết mát lạnh.
"Tiểu Hắc, ngươi có đó không?"
"Nhân loại kia bị sao thế? Ta không thể ra khỏi đây."
"Ngươi hãy ở bên trong dùng linh lực đánh thức nàng dậy đi, ta sẽ làm ở ngoài. Dường như linh hồn của nàng đã bị mắc kẹt đâu đó rồi."
"Chuyện gì thế? Mau trả lời ta."
Giọng nói của Tiểu Hắc thập phần khẩn thiết.
"Câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212321/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.