Tiêu Lâm nhằm đến mục đích mà đi, từ trên cao cũng thấy được một loạt di tích trải rộng giữa khu rừng. Nói không chừng nó còn được xây dựng thêm dưới lòng đất.
Trong di tích có rất nhiều trang bị hiếm có, linh châu, hạt giống, linh thảo, vũ khí, tất cả đều không thiếu.
"Nhiệm vụ chính tuyến: đoạt được băng hoa."
Vì mối thù tặng vỏ mà không tặng vật nên Tiêu Lâm rất để ý đến vụ băng hoa. Tình cờ làm sao nàng cũng có thể sử dụng được băng nguyên tố, đã vào được nơi này rồi thì cũng nên thu hoạch một chút đồ.
"Ngươi có manh mối nào về băng hoa không?"
" nó sống trong một băng hồ ở di tích."
Trong truyện gốc khi nữ chính tiến vào bí cảnh cũng có đi qua băng hồ, nhưng lại không phát hiện ra băng hoa.
"Kí chủ nên gấp rút di chuyển."
"Phải rồi, vì biến cố của Thanh Cơ mà nàng tốn rất nhiều thời gian, sợ rằng sẽ có người cướp mất.
"Tiểu Hắc ngươi tỉnh chưa?"
Không có tiếng trả lời, có lẽ hắc báo vẫn đang tu luyện. Tiêu Lâm ngắm bản thân mình trong hồ nước, thân thể có chút vết thương nhỏ, hôm qua vẫn chưa xử lí kịp, áo quần sớm đã rách tơi bời. Bộ dáng bị chà đạp này ở đâu ra vậy???
Nàng lục lọi không gian của mình, ai ngờ chỉ thấy mỗi thức ăn, y phục thì nàng đã quên đem theo.
Chẳng lẽ lả lướt với bộ y phục rách rưới này trước mặt bàn dân thiên hạ. Thôi thôi nàng không muốn gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212357/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.