"Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 10 điểm."
Mẹ kiếp cuối cũng xong rồi, Tiêu Lâm không nhớ mình đã hôn hắn bao nhiêu lâu, chỉ khi tiếng mưa ngoài trời vừa dứt thì hệ thống mới thông báo.
Nàng dùng sức cực mạnh đánh vào gáy Thanh Cơ, một chiêu thức cơ bản nhưng không ngờ có tác dụng. Cuối cùng, tên biến thái kia cũng chịu lăn ra ngủ.
Nhìn cơ thể xộc xệch của mình Tiêu Lâm càng khó chịu hơn, đầu óc nàng chỉ quay cuồng bởi đoạn thời gian vừa rồi, lưỡi nàng vẫn còn nóng đây này.
Tiêu Lâm lại lủi thủi bôi thuốc vào những vết thương ngoài da cho Thanh Cơ, loại thuốc này của hệ thống có tác dụng rất thần kì, chỉ cần xoa nhẹ thì vết thương cũng dần biến mất, không để lại sẹo, mà giá của nó cũng rất rẻ nhé, chỉ 500 điểm thôi à!
"..."
Rẻ cái beep.
Thanh Cơ tuy đã khỏi hẳn nhưng lại thiếu mất y phục, nhìn lâu cũng rất ngại ngùng thay hắn. Vì thế Tiêu Lâm lại ngậm ngùi đi vào cửa hàng, mua một loại y phục thoải mái, còn khuyến mãi thêm màu trắng tinh tươm. ( dùng ômô có khác!)
Thanh Cơ hiện tại đã không còn thảm hại như trước, hắn sạch sẽ từ đầu đến chân, khí chất không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt khi say ngủ vẫn vô cùng đẹp trai, đẹp mà nhìn mãi không chán.
Bên ngoài trời cũng đã tối muộn, rời khỏi vào lúc này là điều không đúng đắn chút nào. Nàng đành phải qua đêm ở đây vậy. Trong động đã có dạ minh châu chiếu sáng, còn sáng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212359/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.