Lăng Ngạo Quân nhẹ nhàng mở mắt, trong mấy ngày hôn mê, hắn luôn luôn cảm nhận dược một bàn tay ấm áp luôn bảo vệ hắn, dịu dàng làm cơn đau trên từng vết thương tiêu tán, trên dáng người nhỏ nhắn đó còn tỏa ra một mùi hương thanh nhã thoải mái đến cực điểm, Lăng Ngạo Quân không biết từ lúc nào đã mê mệt hương vị đó.
"Ngươi tỉnh?"
Bàn tay ôn hòa vươn ra, mang theo sự mát lạnh đặt lên trán hắn, Lăng Ngạo Quân một phút ngây ngốc, trái tim hắn cũng rộn ràng rung động theo từng động tác của nàng.
"Ta đang ở đâu?"
Vì mới thức dậy, giọng nói của Ngạo Quân có chút lười biếng, Mạc Ly lập tức đơ người khi nghe được thứ âm thanh huyễn hoặc ấy.
"Ngươi đang ở Nhan Phủ."
Nữ chính giữ hình tượng trả lời.
"Một trong ba đại gia tộc?"
"Phải."
Lăng Ngạo Quân gồng mình muốn ngồi dậy, đụng vào miệng vết thương khiến máu chảy ra lênh láng. Mạc Ly lập tức cầm máu, ôn nhu chăm sóc.
"Ngươi tên là gì?" Lăng Ngạo Quân ôn nhu hỏi, giọng điệu mà trước giờ hắn chưa từng sử dụng với ai.
"Nhan Mạc Ly."
"Ta sẽ nhớ kỹ tên nàng."
Hai thân ảnh một trắng một đen tạo nên sự hòa hợp không nói nên lời.
...
Mạc Y lẩm nhẩm lại cốt truyện, liên tưởng biến thái đến phát ói. Thấy vô lý không, hai người kia chỉ mới gặp nhau một lần, nữ chính có xinh đẹp dịu dàng ôn nhu, nhưng nam chính sao lại xác định tình cảm nhanh đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212423/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.