Tiêu Lâm dẫn Mạc Y đến một cánh cửa, Mạc Y vẫn còn khóc, nhưng gương mặt đã sáng sủa vui tươi hơn xưa, Mạc Y mở cửa, trước khi đi, nàng ôm trầm làn khói vào lòng.
"Cảm ơn ngươi."
Chỉ thế thôi mà Tiêu Lâm đã cảm thấy đầy xúc động, cô chăm chú dõi theo thân ảnh của Mạc Y khuất dần sau cánh cửa, đó là cổng đầu thai chuẩn bị riêng cho Mạc Y, Tiêu Lâm mong muốn Mạc Y sẽ có một cuộc sống thật tốt, không lo tranh đấu, không sợ những âm mưu thủ đoạn.
"Hệ thống không ngờ kí chủ cũng tử tế như thế."
"Ta cũng không ngờ ngươi lại nhiều chuyện như thế."
"Hệ thống bắt đầu tiến hành đồng bộ hóa 10%,...100%"
...
"Này, ngươi nghe nói gì chưa?"
"Chuyện gì chứ?"
"Đại tiểu thư thế mà qua 2 tháng đã tăng cấp đến luyện khí tầng 9, khí linh của nàng là một thần kiếm đó."
"Cái gì! chỉ 2 tháng sao, vậy thiên tài đệ nhất lục địa phải mất 7 tháng thì tính là gì."
"Đúng vậy, không như tam tiểu thư kia, trước giờ luôn coi thường chúng ta, xem đi, nàng hiện tại cả xúc vật cũng không bằng."
"Ngươi lớn tiếng không sợ ả nghe thấy hả?"
"Nghe thấy cũng làm gì được chứ."
Hai hạ nhân rời đi, họ không biết được một hiện tượng quái lạ đang phát sinh trong nhà kho.
"Ôi, cái CMN đau quá."
Cơn đau thẩm thấu vào từng tấc da thịt, Mạc Y ngay cả muốn cử động cũng không nổi, cả giác tứ chi không còn sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212429/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.