Edit: Nhang – Beta: Hann
Ban đêm ở PUB đặc biệt náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chớp nháy liên tục làm đau hết cả mắt. Trên sàn nhảy, đám người không ngừng nhảy nhót uốn éo, chuyển động theo âm nhạc đầy sống động.
Trong bầu không khí ồn ào như vậy, Từ Tinh Miên lặng lẽ đứng ngoài cửa. Cô được bạn thân ở trong nước của mẹ mình dẫn đến chỗ trang điểm, người dì đó cũng vô cùng nhiệt tình, tự mình đưa cô tới PUB.
Từ Tinh Miên đành phải gọi điện thoại nhờ tài xế tới cửa lớn của đại học A đón người thôi.
Hoắc Thừa Kiêu ngồi trong phòng một hồi lâu, quần áo trong tủ phần lớn là đồ bình thường của ông chủ tiệm mì. Anh gọi Trần Hành mang mấy bộ sơ mi quần tây trông bình thường của Hermes tới, kiểu dáng cũng giống nhau cả nên anh không ý kiến gì, mặc đại một bộ.
Trần Hành tò mò hỏi: “Ngài đây là muốn làm gì thế?”
Anh ấy đã tận lực khống chế giọng điệu của bản thân để không biểu hiện ý tứ “Ngài lại nhận thứ nghiệp vụ kỳ lạ gì thế” ra ngoài.
Lên đồ thế này, e là tới hộp đêm này nọ rồi.
Hoắc Thừa Kiêu lạnh lùng lườm anh ấy một cái: “Đi dọn dẹp cho người ta.”
Nói xong anh cầm điện thoại tìm tài khoản của Trần Hành, chuyển tiền qua xem như trả phí chạy vặt: “Cảm ơn, ngày mai mời cậu ăn cơm.”
Chiếc xe ổn định chạy đến gần bãi đậu xe, Từ Tinh Miên chậm rãi bước mấy bước đến trước xe, gót giày và mặt đất ma sát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811380/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.