Edit: Jully – Beta: Hann
Trợ lý Lưu là người nghiêm túc, không thích nhiều lời, chỉ hàn huyên hai câu với Từ Tinh Miên rồi xoay người rời đi. Ông không nói gì về việc có báo với Từ Chấn Đông cô đã đến đây hay không, cũng không nhắc nhở cô về thăm nhà một chút.
Chờ ông đi rồi, Từ Tinh Miên nhìn qua tấm thẻ vàng trên tay Hoắc Đinh, chắc là do trợ lý Lưu cố ý mang đến, nhìn là biết đã nhờ vả ai.
Nhưng nếu Hoắc Đinh không cố ý liên hệ, Từ Chấn Đông nào biết các cô đến đây thi đấu chứ.
Da mặt của người này dày năm lớp sao.
Từ Tinh Miên nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Ai không biết còn tưởng ba tôi là vị hôn phu trước của chị đấy.”
Sắc mặt Hoắc Đinh biến đổi: “Cô có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là da mặt của cô Hoắc dày thật.”
Từ Tinh Miên vừa dứt lời, cánh tay đã bị túm chặt lại, cả người bị khống chế kéo về phía trước. Cô phản ứng nhanh, chặn cái tát của Hoắc Đinh, tay kia cũng không để không, cho cô ta một bạt tai.
Bốp một tiếng.
Hoắc Đinh trợn tròn mắt, cảm giác đau rát lập tức truyền đến mặt.
Người con gái trước mắt như thay đổi thành một người khác. Trong ấn tượng của cô ta, Từ Tinh Miên là người nhu nhược yếu đuối, giống như thỏ con mặc cho người ta bắt nạt.Từ Tinh Miên xoay cổ tay, trong đôi mắt đen nhánh chưa đầy ý cười: “Ngại quá, phản xạ tự nhiên của tôi hơi mạnh rồi nhỉ.”Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811388/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.