Edit: Nhang – Beta: Hann
Thư ký bước vào phòng, kéo rèm cửa sổ ra rồi đứng cung kính ở một bên: “Anh Trình, tôi đã thay anh hẹn cô Hoắc rồi ạ.”
Trình Tẫn Sinh tỉnh táo dựa đầu vào tường, ngón tay thon dài khẽ kéo góc chân. Anh ấy co chân lên sờ sờ mắt cá chân trái, xương bên trong đã bị gãy nát nên bác sĩ đã thay một khớp xương mới hoàn toàn.
Thế giới bây giờ tuyệt vời vô cùng, một người mặc dù đã mất đi tên, mất đi khuôn mặt hay thậm chí là gần mất luôn tính mạng, cũng có thể được người có khả năng kéo từ Quỷ Môn Quan trở về.
Chỉ là một khối xương thôi mà, có gì để tán thưởng đâu.
Anh ấy thở dài một hơi, gần đây nhiệt độ ở Thân Thành hạ xuống rất nhiều, khí trời rét buốt đến tận xương khiến bệnh cũ lại tái phát.
Thư ký ngầm hiểu được ngay: “Tôi đi mời bác sĩ Lưu ạ.”
Trình Tẫn Sinh ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Cô Hoắc kia có nói gì không?”
Thư ký suy nghĩ một chốc, thành thật trả lời: “Cô Hoắc hỏi anh thích cái gì, cũng không có nói gì đặc biệt ạ.”
“Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.”
…
Gần đây, cứ tối đến thì bà nội Từ lại ngủ không yên. Bà nói ông nội báo mộng cho bà nên hôm 29 kêu con trai với con dâu lên núi niệm Phật ăn chay, chắc khoảng đến chiều 30 mới về.
Từ Tinh Miên rảnh rỗi nên buồn chán, sáng sớm lại nhờ tài xế chở cô đến căn hộ của Hoắc Thừa Kiêu. Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811417/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.