Edit: Nhang – Beta: Hann
Không lâu sau đó, chiếc xe cũng rời đi. Cái logo trên đuôi xe trông cứ như muốn bay lên vậy, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Từ Tinh Miên vẽ tranh với em họ 3 tiếng đồng hồ, cổ cũng hơi mỏi rồi nên cô đứng lên giãn cơ. Đứa bé thì quỳ rạp dưới mặt đất nên không cần cúi đầu, lúc này cậu đang hăng hái vô cùng, nháo nhào đòi cô chỉ tiếp.
Từ Tinh Miên dạy cậu vẽ một con cá sấu và một con cá mập. Còn có những con vật hung dữ và kỳ lạ trong đại dương kia nữa. Đặc biệt là con cá voi sát thủ kia, lúc độc ác thì mắt trợn miệng mở trông đáng sợ vô cùng, rất giống với dáng vẻ của Hoắc Thừa Kiêu khi tức giận.
Mới xa nhau có ba tiếng mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Người đàn ông này len lỏi vào dòng suy nghĩ của cô theo nhiều cách khác nhau rồi tạo ra những cơn sóng liền mạch, thế mà bản thân cô lại không hay không biết!
Từ Tinh Miên tức giận ngửa cổ lên, nghe xương cổ “rặc rặc” một tiếng, không biết cảm giác đau đớn truyền đến từ khớp xương nào. Cô đau đến mức nheo cả mắt lại, cố tránh sự tấn công của em trai: “Đừng quậy đừng quậy, chị xoay cổ đã.”
Bữa cơm tất niên của nhà họ Từ lúc nào cũng náo nhiệt như thế, trên bàn luôn có hơn mười người. Mấy đứa em gái họ của cô thường rất yên lặng, không giống đứa em trai cứ đeo theo cô mãi. Bởi vì mấy đứa em gái thích đeo theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811424/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.